Tản Mạn
ANH !!
( Nhân lúc cảm xúc về quyển sách vừa đọc chưa phai đi. Nhân lúc tất cả cảm xúc vẫn còn. Tôi viết cho người và viết cho bản thân tôi )
Hoa kiều mạch - người yêu- loài hoa dại nhưng xinh đẹp và trong ngần. Tình yêu cũng sẽ như vậy mà phải không anh? |
- " Tớ cố tìm mọi cách để đẩy lùi những giới hạn của sự trống rỗng vây quanh tớ kể từ ngày cậu ra đi. "
- " Dường như chúng ta còn có thể đi ngang qua nhau mà không nhận ra nhau. " _Kiếp Sau -Marclery _
- " 18 tuổi. Là khi bạn do dự trước lối ra giữa thích và yêu. Cuối cùng lựa chọn dừng lại trước cánh cửa mà chỉ cần mở ra là bạn đã yêu mất rồi. Nhưng vẫn không có ý định sẽ mở cánh cửa. "
- " 18 tuổi. Có một đứa con gái chỉ dám nói thích không dám nói yêu. Có một đứa con gái ghi nhớ tất cả những gì liên quan đến người ấy. "
- " 18 tuổi. Yêu ngây thơ, một tình yêu từ chàng trai trong sáng. Người con gái chỉ sợ sẽ làm tổn thương chàng trai."
- " 18 tuổi. Người con trai ấy trong mắt bạn là hoàn hảo. Và bạn không dám nói trước điều gì cho tương lai."
- " 18 tuổi. Khi lượng đã đủ liệu cô gái sẽ thực hiện bước nhảy để yêu người con trai ấy."
- " 18 tuổi. Feel theo một giai điệu mà chỉ cần 1 giây vang lên đã làm tim bạn thắt một nhịp. Một tâm hồn nhạy cảm."
- " 18 tuổi. Khi mà người ta cứ mập mờ còn bạn thì chẳng buồn làm rõ vấn đề. Người con trai, người con gái, bạn bè."
- Em viết lang man mượn vần từ người khác để diễn tả mớ hỗn độn nội tâm không rõ. Sẽ sớm nguôi và sẽ sớm ngừng dậy sóng. Ngay sau đó, em sẽ lại tiếp tục lạnh lùng, mùi hoa dại và cánh đồng gió sẽ chiếm lấy tâm hồn em, để em trở về trong ngần như giọt sương tan khi mặt trời lên.
" Anh đã nói sẽ không bao giờ yêu lại người cũ. Em là người cũ phải vậy không?" - Tất cả cảm xúc chìm dần. " Rồi anh nói " mình chia tay đi". Tôi " ừ". Tỉnh bơ. Tối đó tôi thức trắng đêm , nhưng không phải để khóc mà để xóa hết những gì liên quan đến cả hai. Nếu hỏi tôi có buồn, có đau không, hẳn nhiên là có." _ Tự thương mình sau những tháng năm thương người - Trí _
- " Đôi khi tôi tự hỏi, có yêu không? ừ thì có " _ Tự thương mình sau những tháng năm thương người - Trí _
- " Em thấy đôi lúc chính mình lại tự tàn nhẫn với mình. Dù không vui đó dù không muốn cười đó. Nhưng trước mặt nhau em không muốn thấy anh nhìn ra em đang buồn."
- " Đi qua hết quảng đường mà tay được nắm tay. Đọng lại trong tâm trí duy nhất cái ôm nhanh, bất ngờ, thô chặt và ấm áp của người. Lỡ xa nhau rồi thì ôm em lần cuối như thế có được không?"
- " Em nhớ là em chưa từng cằm chặt tay anh giữa con phố. Em nhớ là em chưa từng ôm anh thật chặt. Em nhớ là em chưa hề lắng lại để nhìn vào mắt anh lâu hơn."
- " Không thuộc về em rồi cũng sẽ thuộc về người khác. Nhưng em luôn tưởng nó sẽ chỉ dành để thuộc về em. ANH TẦM THƯỜNG QUÁ. "
- " Có lẽ chúng ta không chạm mặt và lảng tránh nhau là rất ổn. Nếu em nhìn vào đôi mắt anh, sẽ tăng lên từng nhịp gấp gáp. Em đã không thể hiểu được tại sao lại như vậy ?"
- Đôi khi " muốn giữ người ta mãi bên mình. Mà người ta không hề cần thứ tình cảm này nữa. Nên tự kết thúc để cho nhau không phải khó xử nữa... Một đôi bàn tay không thể níu kéo một đôi bàn tay muốn buông." _D_
- " Đã lỡ để tuột mất nhau một lần. Nhưng anh đang cố níu giữ nó lại. Thế nhưng ở đầu kia không có lấy một điểm níu thì làm sao có thể kéo nhau về được. Chỉ cần có một điểm nút bé nhỏ thôi anh hứa sẽ kéo nó hết sức._D_
- " Nghĩ xem hôm nay mình đã làm gì. Mình đã bơ người ta thật luôn rồi. Vì mình vẫn chưa chấp nhận được cái kết này. Nên chẳng biết phải làm thế nào, phải làm sao?" _D_
- " Liệu rằng ai kia có cho mình một nút thắt để kéo lấy sợi dây này?" _D_
Viết cho người lười đọc, viết cho người sẽ không bao giờ chủ động đọc và viết cho người không bao giờ hiểu hết những con chữ này...
- Akari-
Nhận xét
Đăng nhận xét