Hồi Đó

Ừ "hồi đó", là cụm từ được dùng để mở đầu một câu chuyện gợi nhớ, đến từ quá khứ.

Khi ta nhớ về một khoảnh khắc nào đó, có lúc vui, lúc buồn, chính xác là bất kỳ những cái cảm xúc ti ti nào mà bất chợt ta nhớ và ta muốn tâm sự thì ta bắt đầu bằng cụm " ừ, tao kể mày nghe, hồi đó đó...". Đôi lúc, chẳng nhớ nổi cái " hồi đó"," hồi đó đó" là cái hồi nào, thì cũng nghe, cũng biết là lâu rồi, trong cái quá khứ cũ kỹ ấy. Mà lạ thay, có phải ai cũng được nghe cụm từ " hồi đó" khi bắt đầu câu chuyện đâu, phải thân thật thân, phải quen thật quen, thì ta mới ngồi lại với nhau, trầm tĩnh, yên bình mà nghe nhau kể " hồi đó đó...". 
Chỉ cần nghe hai tiếng " hồi đó" là thấy người nói như đang trút trần bụng dạ ra mà kể cái " sự thiệt ơi là thiệt" của chính bản thân mình thuở trước. Nghe sao mà dân dã, thương thấy thương cả một bầu trời ta ngồi cạnh nhau, ăn thức quà, uống tách trà và bắt đầu kể nhau nghe cái chuyện " hồi đó". Cụm từ này có lẽ gợi nhớ nhất với tôi là hình ảnh những người dân miền tây nam bộ. Những cuốn phim xưa " Mùi Ngò Gai, Đất Phương Nam,..." hiện mờ mờ trong trí nhớ, chỉ thấy thương mà thiệt thương mảnh đất miền tây chân chất, thật thà. 
Có lẽ hôm nay, tôi nhớ quê ngoại nhiều, ngồi nghĩ ngợi rồi bật lên một chuỗi những ký ức rồi thì " hồi đó" lại thân quen mà tuôn dài trong suy nghĩ. Mẹ con tôi lâu rồi không có thời gian để bình lặng, ngồi cùng nhau. Mà phải thật đặc biệt là ngồi trong buổi trưa, dưới tán cây mận trước hiên nhà và khơi gợi bao nhiêu cái " hồi đó" cho nhau nghe, để rồi nhớ thêm nhớ, và bao nhiêu cảm xúc có lẽ nghẹn lại mà không nở nhắc đến thêm không hay. Vậy chứ mẹ tôi ít kể, phải đến khi tôi tò mò mà hỏi thì mẹ mới có cớ để kể ( tôi cho là vậy).
- Mẹ, hồi con còn nhỏ mình ở quê ngoại mà sống sao vậy mẹ?
- Ôi, khổ lắm con. Hồi mẹ đẻ con là ngoại con đòi ở nhà ngoại để ngoại chăm. Mà ba con hông chịu. một hai đòi ra mảnh ruộng cất nhà, tự lo cho gia đình. Hồi đó, ba mẹ trồng rau đi bán mà 2,3 giờ khuya phải dậy cắt rau rồi. Còn con hồi đó mới có chút xíu vậy mà cũng đòi đi theo ra chợ bán rau, đu trên vai ba. Có bữa, bỏ con trong gánh chung với rau rồi ba với mẹ gánh ra chợ sớm. ( mẹ cười hạnh phúc, còn tôi thì thấy hay dễ sợ, hai mẹ con ngồi hí hửng kể nhau những cái xa xưa nhưng lại bình dị trong vui vầy.) 
- Hồi nhỏ, con hay quá mẹ ha. ( hai mẹ con tủm tỉm cười).
Đấy, cái " hồi đó" nghe thấy thương như vậy đấy. Mỗi lúc ngồi với nhau mà trút sạch bao nhiêu cái " hồi đó" thì ta lại tặc lưỡi, lắc đầu: " dài lắm, sao mà kể hết được...". Rồi sau khi nói nhau nghe thì ta thấy lòng ta gần nhau hơn, hiểu nhau hơn, mà cuộc sống lại dễ dàng hơn bởi dù có lúc buồn, có lúc áp lực, thì đấy, nó cũng đi qua đấy thôi, rồi nó sẽ trở thành cái " hồi đó". Vậy nên, ta mạnh mẽ hơn, yêu đời hơn. Tôi rất ngạc nhiên bởi những cái " hồi đó" của ba mẹ. Được kể cho nghe những chuyện lúc ba mẹ còn nhỏ, lúc tôi còn bé mà hẳn thấy kỳ diệu làm sao. Người lớn cũng giống như một cuốn truyện sưu tầm những câu chuyện xa xưa như cổ tích mà bắt đầu không phải là " ngày xửa, ngày xưa" mà bằng cụm từ " hồi đó". Rồi bao nhiêu chuyện ly kỳ cứ thế như đưa ta trở lại quá khứ nhưng hết sức chân thực, sống động, rồi lạ thay đôi lúc ta thốt lên:" ủa, vậy mà sao con không nhớ ta". Phải rồi, " hồi đó, con mới có mấy tháng, một tuổi sao mà nhớ được". 
Kết quả hình ảnh cho hình ảnh vẽ gia đình bà cháuCó phải không? nếu nói chúng ta sau này lớn lên, trưởng thành thì cái mà ta nhớ nhất là những câu chuyện bắt đầu bằng " hồi đó đó...". Nhắc là nhớ, nhớ nhà, nhớ quê, nhớ chị, nhớ em, nhớ hàng dừa sau nhà, nhớ cây xoài trước ngõ, nhớ cái võng kẻo kẹt bà ru em ngủ, nhớ mẹ đi chờ về mua quà để trong giỏ, nhớ dì mấy hôm thăm quê lại đem cho bánh tét, bánh bông lan. Thôi thì lại thấy thương nhau trong bụng thêm chút nữa.
Tôi đã từng hỏi mẹ tôi một câu hơi buồn: " tuổi thơ của mẹ vậy mà vui quá, con ngưỡng mộ mẹ quá, tới giờ mẹ có thể cho con nghe chuyện hồi đó của mẹ, còn có cái để kể. Còn tụi con sau này, lỡ có lấy chồng biết kể gì cho con của con nghe." Buồn chút đỉnh vậy, mẹ cười nói " thì kể mấy cái hoạt hình con xem đó đi". Mẹ dễ thương quá trời luôn.
Chúng ta ngày nay, đang sống một cuộc sống đầy đủ tiện nghi và tràn ngập trong công nghệ. Một cuộc sống thượng lưu và ăn ngon mặc đẹp gấp nhiều lần thế hệ chúng ta lúc trước. Nhưng rồi quả thật ta biết nói gì cho nhau nghe. Chúng ta gặp nhau trên khung chat qua màn hình điện thoại, nói vài câu vu vơ không có nghĩa. Chúng ta hẹn nhau đi coffe sang trọng ngồi bên nhau để bình luận tấm hình vừa mới " check in ". Chúng ta lên lịch đi chơi cùng gia đình nhưng không tận hưởng như trẻ con mà quan niệm không được bỏ xót bất kỳ ngóc ngách nào cả, phải chụp hết và " post" lên mạng xã hội. Tôi cũng đã từng như vậy. Rồi ngẫm mới thấy thật tiếc cho chúng ta. Ta thôi ngồi bên nhau trầm lặng, yên bình, ngước lên trời xanh trong mà thở một hơi dài rồi nói với nhau " hồi đó đó..." để thấy gần hơn giữa con người với con người, gần hơn giữa tâm hồn với tâm hồn. 
Tôi lâu lâu lại lẩm bẩm:" mới thì mẻ mà cũ thì kỹ". Để trân quý hơn mọi thứ đã đi qua, để dễ hiểu hơn những việc xảy ra ở hiện tại. 
Ừ " hồi đó", là nhớ là thương nhau nên kể nhau nghe. Ừ " hồi đó" là muốn lưu giữ nên ôn lại, là muốn truyền đi nên nói ra. Tôi thấy trải lòng làm sao khi nghĩ về hình ảnh trong tuổi thơ hồi đó, có rặng tre xanh, có bóng dừa, có bà ngoại hay ngồi trước hiên chờ con cháu, có mái nhà đầy ấp yêu thương và quan tâm. Hồi đó, bên mâm cơm ngoại gắp cho miếng cá, trước hiên nhà ngoại chia kẹo và lận tuốt sau trong túi thêm một viên be bé nhét tay tôi và thầm thì " cất đi con, ngoại cho thêm, không mấy đứa lại giành của con bây giờ". Thương quá thương ... T-T 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Một khởi đầu trong quá khứ 😊😊