I'll be there, always

Tự nhận xét, tôi là một người khó yêu. Hai mươi mốt năm sống trên cõi đời này thì số lần yêu ai đó là một, và lần được yêu là không. Nói vậy thôi, chứ cấp 3, tôi cũng có người thích thầm ấy chứ, lúc đó khờ dại nên không ngờ tình yêu lại gần mình đến thế. để rồi khi người ta tỏ tình mình rồi thì cũng là lúc người ta có người yêu mới. Cuộc sống là như vậy, có những người yêu bằng cả trái tim nhưng không được đáp lại và cũng có những người sống nhờ bằng tình yêu của người khác.

Em - người tôi cho là sự may mắn của cuộc đời mình - đã đến trong một chiều tháng năm ngày hè, khi tôi có những dự định lớn lao phía trước và chẳng mong chờ gì đến tình yêu. Bởi tôi tin rằng ai trên thế gian này cũng xứng đáng được yêu, ngoại trừ tôi - kẻ chẳng tin vào tình yêu nhưng lại mong được yêu. Từ nhỏ đến lớn, chứng kiến biết bao tình yêu non trẻ, những lần cãi vã, những trận khóc lóc ỉ ôi của lũ bạn, tôi nhận ra hóa ra tình yêu lại mang đau thương nhiều hơn là hạnh phúc. Lớn hơn chút nữa, cũng muốn yêu ai đó nên thích thầm một người suốt ba năm cấp ba, nhưng thích là thích, tỏ tình lại không dám. Lên đại học rồi thì môi trường rộng lớn hơn, có những điều phải lo nghĩ hơn, trưởng thành và độc lập hơn nên cũng chẳng mải miết kiếm tìm tình yêu làm gì. Thế mà tình yêu rồi cũng tới, không phải là không tìm kiếm cho mình một ai đó, mà chỉ tự dưng nó đến và gõ cửa trái tim mình. Anh thích em từ phút giây đầu gặp mặt, ở một trung tâm trò chơi nơi anh làm việc, cảm giác lúc đó rất khó diễn tả, vui vẻ và bối rối đến mức không dám xin số điện thoại của em. May mắn thay, em xin làm thêm cùng chỗ anh và anh có facebook của em. Từ những cuộc trò chuyện ngắn ngủi mỗi tối trước khi ngủ, đến những lần vui vẻ đến nức lòng khi được nhắn tin, những lần hẹn nhau đi chơi riêng, Anh tin là cuối cùng thần Cupid cũng bắn cung tên tình yêu về phía anh rồi. Để đến ngày mà em đồng ý làm bạn gái anh, tim anh như muốn nổ tung ra ngàn mảnh, cảm giác anh muốn hét lên cho cả thế giới này biết em thuộc về anh rồi.
Tôi là một người sống rất nguyên tắc, bạn bè tôi, ai cũng nói thế. Nguyên tắc thì rất nguyên tắc nhưng thoải mái thì lại rất thoải mái. Trong công việc và tình yêu cũng vậy, tôi có nguyên tắc khi yêu chứ: rõ ràng - tôn trọng và tin tường. Kẻ lần đầu nếm mùi yêu thương thì ai chẳng sợ mất mát, cảm giác có được xong lại vụt mất khó chịu gấp trăm vạn lần. Tôi biết em có người yêu cũ, em nói em không xem anh ấy là người yêu cũ vì hai người chỉ quen nhau một tháng và anh ta cũng không phải là người con trai tốt khi suốt ngày đòi have sex với em nên em chia tay anh ta đúng một tháng rưỡi trước khi gặp tôi. Con gái thật kì lạ, người họ nhớ nhất thường là những kẻ làm họ đau khổ nhất.
Anh yêu bằng cả trái tim mình, không oán, không hối. Vì là tình yêu đầu thì không tránh khỏi những cãi vả, hiểu lầm. Anh xin lỗi rất nhiều, cố gắng sửa đổi để bên em nhưng người đẩy anh cũng là em. Anh biết anh chỉ là kẻ thay thế cho mối tình đầu của em, kẻ đến sau thì có quyền gì được yêu thương chứ. Giá như anh đến sớm hơn chút nữa, thay anh ta che chở cho em trong thời gian khó khăn nhất ấy thì có lẽ chuyện tụi mình sẽ lâu hơn chút nữa.
Viết ra đây để nhẹ lòng hơn, để biết suy nghĩ nặng đầu. Tối nay anh sẽ nhậu cho quên đi những kỉ niệm ấy, để xóa bỏ bóng hình người anh yêu nhất để người đến sau em sẽ là người may mắn của cuộc đời anh. May mắn thay, anh có những người bạn đại học tuyệt vời, chốt kèo đi phượt Vũng Tàu để nhậu chung với anh trong năm phút. Có người bạn thực tập chung là nữ dành hẳn một tiếng đồng hồ để tâm sự với anh, để phân tích cho anh nghe là anh sai ở đâu, mặc dù bạn ấy có bồ rồi nhưng thật sự cảm ơn bạn ấy rất nhiều.
                                                                       Sài Gòn, 17/10/2019
                                                                 Yêu em nhiều lắm đồ ba gai ạ

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Một khởi đầu trong quá khứ 😊😊