Mạnh mẽ nhưng yếu đuối

Sài gòn, 20-01-2020 lúc 00:20

Có lúc chúng ta không muốn lớn cũng không được, mỗi ngày trôi qua đều bình thường đến trống trải. Bạn tự trách bản thân vô dụng, trải qua từng ngày một đều không có ý nghĩa. 

Đến một lúc nào đó bạn nhìn lại thật sự rất buồn, bản thân phải cố gắng nhưng thật ra cũng không có cố gắng.
mạnh mẽ nhưng yếu đuối

Tự cho rằng mình mạnh mẽ, độc lập và không cần ai bảo vệ.

Qua đi những ngày vui, qua đi những ngày bình thường, sẽ lặng lẽ một đêm buồn nào đó. Chấp nhận bản thân lẻ loi và cô độc. Mãi cho đến những chiều, không muốn tiếp tục nhốt mình trong căn phòng nhỏ, muốn ra ngoài để dạo chơi, vui vẻ, chuẩn bị rồi lên đường. Đến nữa đoạn đường lại tự hỏi:" bây giờ mình đi đâu, muốn đến đâu để chơi, có ai để nói chuyện cùng không?". Ăn mặc xinh đẹp, đổ một bình xăng đầy và dừng đèn đỏ, chợt nhận ra mình không có nơi cần đến, mình không có người cần gặp, và hẳn là ngoài kia cũng không có người để vô tình hữu ý lại thành bạn. Cầm điện thoại trên tay, trong danh bạ chẳng ai có thể gọi để cùng đi chơi! Tự thúc bản thân cứ đi đi, 1 mình cũng được, nhưng lại không đủ can đảm để tự vui, tự huyễn.
yếu đuối

Có những chiều như thế đi qua cuộc đời tuổi trẻ của mình. Không phải bấp bênh, không phải cô lập, cũng không biết nên là gì. Vui đủ rồi thì sẽ lại buồn thôi, nên không muốn quá vui để rồi lại quá buồn, tuổi trẻ mỗi ngày bình thường đi qua. 

Hay né tránh việc để người khác an ủi mình, bởi sẽ không kiềm được sự yếu đuối mà bật khóc, đem bản thân ở nơi một mình có thể tủi thân yếu đuối cho thỏa để sau đó tự tin trước mặt nhiều người. Rồi sẽ có ai đó nói với bạn như cô giáo nói với tôi:" đi được đến ngày hôm nay em đã mạnh mẽ lắm rồi!", nếu một ngày có một người nói với chúng ta:" em mạnh mẽ đủ rồi" thì sao nhỉ?

tuổi trẻ

Mẹ của tôi âm thầm nhắn tin đến bạn bè coi như thân của tôi mẹ nhờ:" hãy chăm sóc con gái cô vì nó yếu đuối lắm".

Có những chuyện không muốn chia sẻ cùng ai, những bí mật, những suy nghĩ vì sợ, sợ bị tổn thương sợ bị giễu cợt. Đã bao giờ thống khổ đến mức đói khát, áp lực bức bách đâu, đã bao giờ chịu những tổn thương chân chính là những tổn thương đâu. Mà như thế nào mới chính là những tổn thương chân chính nhỉ? Có những lúc quẩn quanh trong nhà chỉ 1 mình đêm không đèn vắng lặng, đối lập ngoài cánh cửa là một sự nhộn nhịp, nơi chưa bao giờ bản thân thuộc về. Cảm giác lạc ra tất cả mọi cuộc trò chuyện. Nhiều lúc tự hỏi bản thân, đâu mới chính là con người thật của mình? Lúc trầm mặc lặng im, lúc bình bình tự tại, lúc vui vẻ an nhiên, lúc lại rất năng động hoạt náo?? 

Liệu, có phải càng lớn thì con người ta càng ít cười hơn không? 

blog của cổ

Mỗi ngày đều muốn cười, muốn vui vẻ, muốn đùa giỡn. Tự vấn rằng đằng sau những khoảnh khắc vui vẻ náo nhiệt đó, phía sau camera sẽ là những nổi buồn cũng chẳng thể chia sẻ cùng ai, một mình vượt qua, tự xem như không có chuyện gì... 

Năm nhất đại học, lúc gặp cô để xin nghe tư vấn cô nói:" cô đã luôn thấy em và luôn nghĩ em hẳn là một cô gái cực kỳ hạnh phúc. em luôn vui vẻ và hoạt bát" << mỉm cười bất lực >>

Sau ba tháng của năm nhất đại học, tôi không còn tùy tiện nói cười, tùy tiện biểu cảm, cố giữ bản thân, thẳng thắng cảm xúc và chỉ muốn là chính mình. Tôi đã giả vờ là mình ổn mọi lúc, ... phải, đã qua rồi . Tôi chỉ nên nói là bản thân đã trải qua một thời khủng hoảng tuổi đôi mươi đi. 

Vốn là một người rất ít khi thể hiện ra mình đang buồn, rất ít khi nhắc về từ buồn. Nhưng có một cô bạn nói, tôi có không gian riêng của mình đó là blog, còn cô ấy chỉ có thế giới thực tại và thực dụng mà thôi . Nên tôi thử một lần tại không gian riêng của mình trút bầu tâm sự... 

Tôi luôn nói tôi không sao và chỉ luôn mong mọi người đừng tin!!! 
Mạnh mẽ nhưng yếu đuối

Nhận xét

  1. Mang hạnh phúc sẽ luôn đến với bạn
    Hãy luôn mỉm cười toả nắng như chính con người bạn đó “Ấm áp như nàng thơ vậy “

    Trả lờiXóa

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Một khởi đầu trong quá khứ 😊😊