Ta Chẳng Thương

 Tất cả những nuối tiếc gom lại thành những buông lơi chẳng nhẹ, chẳng nặng.

Mọi chuyện xảy ra chẳng phải chúng ta muốn là được, ta chẳng thể muốn một tia nắng giữa trời mưa, ta chẳng thể muốn buông liền lập tức có thể.

Ngày vẫn qua, tiếc nuối cứ thế từng chút nặng lên trong vô thức. 

Giá như ngày đó ta trân quý từng khoảng khắc sẽ không phải tiếc nuối khi xa rời. Một sự xa cách không còn ở khoảng vị trí địa lý. Nếu lúc đó ta nói thật lòng mình hơn để che chở, yêu thương và quan tâm nhau. Sẽ không phải tự trách nhau bỏ lỡ quá nhiều.


Giá như ngày đó, ta hiểu nhau hơn cho những muộn phiền của nhau, rằng sự quan tâm từ một phía rồi một ngày nào đó cũng sẽ được hiểu ra. chỉ cần trao đi sự ấm áp để được ở lại bên nhau nhiều hơn nữa, một khoảng khắc đó sẽ giữ ta ở lại, đừng vội buông tay. 

Tất cả, sau cùng chỉ còn lại mặc niệm, chẳng thể nhắc nhiều về nhau, nỗi buồn giả vờ như nguôi ngoai, ta giả vờ như chẳng bị ảnh hưởng, cũng bởi chấp niệm chỉ muốn người khác thấy mình mạnh mẽ! 

Cái vỏ bọc đôi lần ta nói không hề quan tâm, đôi lần ta nói xa nhau không hề buồn, và cho đến cuối cùng xa nhau nhất chính là không còn tồn tại, đến cuối cùng cũng chỉ là trầm mặc đôi chút. 

Chẳng thể òa lên hay trách móc tại sao không chăm sóc tốt khi ta buông tay. Ta cứ nghĩ rời xa ta thì mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn, tự do hơn, đừng biến mọi thứ chỉ là "ta nghĩ" như thế chứ? 

Ta chẳng thương! Bởi vì lỡ nói ta chẳng thương nên không có lí do để trách móc, chỉ là ta trót thương quá nhiều, chỉ là ta buông tay mà không cần lí do, dặn lòng "ta chẳng thương".

Là ta không tốt! ... 

ta chẳng thương

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Một khởi đầu trong quá khứ 😊😊