Sợ Một Ngày Lòng Mình Đơn Côi
Sợ một ngày lòng mình đơn côi!
Khi mà sau này vì những chiếc vỏ bọc an toàn, là ta đau lòng nhưng lại cố giấu, muốn nhưng lại gạc phăng đi. Là từ có thành không!
Đến khi nào thì ta bắt đầu như thế? Đến khi nào ta mới thôi như thế?
Để sau này nhìn lại, ta mới vỡ lẽ ra nhiều điều, rồi lại mỉm cười và chấp nhận nhiều điều.
Tất cả đổ lỗi cho một buổi chiều, khi trong lòng ta đã chọn cho mình một đáp án.
Sau này nhìn lại chúng ta hay nói "em vẫn không hiểu, mà vậy cũng nên thôi", "mọi chuyện đều có lý do, mà hiện tại cũng không còn quan trọng nữa".
Có phải khi mà, lòng mình giống như cơn mưa rào mùa hạ bình yên và trống trải. Chẳng còn chất chứa những phiền muộn để vị tha và lãng quên nhau.
Liệu ai sẽ có lỗi ! Khi mãi về sau này ta cũng sẽ chỉ là hai con người có hai dòng tâm tư khác nhau. Chẳng ai có thể chờ đợi ai mãi. Nếu một lần nữa lặng im thì đó là điều chắc chắn để lựa chọn dừng lại. Mở lòng đón nhận và khép lòng mình lại để bình yên.
Ta tin một buổi chiều yên bình nào đó sẽ lại đến.
Nhận xét
Đăng nhận xét