Cố Gắng Để ... Cô Đơn

Ở lại trong cô đơn, quay về với cô đơn.
Đột nhiên mình có ngồi nhìn lại, ngẫm nghĩ về chặng đường vừa trải qua và cảm thấy chúng ta có lẽ đang lựa chọn để cô đơn một cách vô thức.


Mình nhìn thấy cô đơn là cảm xúc không cần phải cố gắng quá nhiều để được cảm nhận. 
Đôi lúc chúng ta cô đơn khi đang ở một mình, độc thân vui vẻ là thế mà cũng đôi lúc thấy cô đơn. Buổi chiều cuối tuần muốn chạy về nhà thật nhanh, nhường lại dòng người đông đúc cho những cặp tình nhân.

Đôi lúc chúng ta cô đơn trong cuộc tình của mình. Ngỡ là đủ nhưng hóa ra chỉ là mình nghĩ ngợi vậy thôi.

Đôi lúc chúng ta cô đơn chìm vào màn đêm sâu như trở về thực tại sau giấc mơ khi chia tay. Chắc có lẽ cô đơn là một cái gì đó không cần cố gắng quá nhiều để biết nó đang có tồn tại.

Chúng ta cố gắng bước qua mùa cô đơn để rồi nhận ra cũng giống như bầu trời kia vậy. Dù là ngày hay đêm, dù là đông, tây, nam ,bắc, bầu trời vẫn đây, cô đơn vẫn đây!! Một chút hạnh phúc mỏng manh chẳng che hết bầu trời. Chúng ta chỉ có cố gắng để hạnh phúc, níu giữ hạnh phúc, chẳng ai phải cố gắng để cô đơn. Mà cố gắng để hạnh phúc thì lại quá mệt mỏi. 

Ta cũng chưa hiểu rõ lòng mình, bởi đúng là con người ta khao khát hạnh phúc khi đang quá cô đơn, càng trốn chạy cô đơn lại càng chìm trong màn sâu thăm thẳm ấy. Và một điều tồi tệ hơn là khi nếm được một chút ít mật ngọt của hạnh phúc nhưng rồi lại mất đi thì cô đơn sẽ trở về, đắng hơn. 

Có lẽ đó là lý do chúng ta ở lại trong cô đơn, quay về với cô đơn. 
Khi Sài Gòn tháng 12 trút xuống đôi vai ta không khí lạnh. Dòng người cười đùa ngang qua, lòng mình lạnh đi vì những náo nhiệt vội vã vút qua tầm mắt. Đút đôi tay mình vào túi áo để tự sưởi ấm, vẫn may vì Sài Gòn không lạnh hơn như thế. Chút se se đánh thức những cảm giác chênh vênh lòng mình. 



Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Một khởi đầu trong quá khứ 😊😊