Người lớn (trong 1 đoạn văn nhỏ)

 Bầu trời mưa cho riêng ai?

Mưa chậm rãi nhẹ nhàng rơi vào chiều nay, từng giọt nước mềm mại trượt khỏi chiếc dù vỡ nhỏ ra trên những chiếc lá bàn xanh. Phía xa xa trên những vùng mây ánh nắng chiều dành cho riêng ai? Vậy cơn mưa âm thầm rơi này liệu có phải cũng là âm thầm đồng âm cùng ai? 

Suốt thời gian dừng viết vừa qua là khoảng thời gian tôi tập trung cảm nhận cuộc sống. Một cách sâu lắng nhất tôi không muốn vội vàng đặt để cảm xúc vào bất kỳ tình huống nào.

Đã có rất nhiều câu chuyện lướt qua nếu nó không thành từng dòng chữ tại đây cũng đã là những mảng ký ức bình thường nhất, gần gũi nhất, hệt như những điều sẽ được nhắc đến. Khi mà cuộc sống đã đủ những điều để gọi tên, thì tôi muốn mọi thứ đến với mình không là gì khác nữa, ngoài những điều tất nhiên.

Tất nhiên mưa sẽ rơi, tất nhiên mưa sẽ tạnh, tất nhiên hoa sẽ nở, tất nhiên hoa sẽ tàn, và dẫu cho hoa không nỡ cũng là điều tất nhiên. 

Cảm xúc con người là một trong rất nhiều những điều kỳ diệu như con người vốn là một điều kỳ diệu rồi. Tôi nhớ mình từng khóc - nhiều - chỉ khi có suy nghĩ lóe lên trong đầu. Cho đến lúc tôi khóc khi nói ra điều đó. Cho đến lúc tôi không khóc nữa khi đề cập. Giống như cũng tự mình nhìn ra được hành trình phát triển của bản thân trong cùng một sự việc. Có những điều đau buồn sẽ diễn ra trong cuộc đời của chúng ta - tôi muốn xem nó là thường xuyên chứ không phải là một vài lần. Và chúng ta vượt qua cũng như sẽ chai sạn. Tôi vẫn hay tự hỏi là nên vui hay nên buồn. Vui khi chúng ta phát triển khả năng chịu đựng của bản thân để đối đầu với những nỗi sợ - buồn - đau đó mà không còn mất kiểm soát cảm xúc. Hay buồn vì những điều đó đã lặp đi lặp lại nhiều đến mức khiến ta chai sạn. 

Chúng ta tạo kén và lột xác bản thân nhiều lần hơn như thế để có thể đủ sức vượt qua những bước ngoặt trong cuộc đời. Nhưng giai đoạn tạo kén là một lần nữa nhìn thấy sự cố gắng của bản thân trong quá khứ là không đủ. Cảm thấy kiệt sức vì gót son vẫn còn đỏ hỏn lại buộc phải chai sạn nhanh hơn. Và chúng ta cũng đủ nhận thức để biết rằng áp lực này sẽ khiến chúng ta nhanh hơn để trở mình và rồi mọi thứ một lần nữa tất nhiên sẽ trôi qua. Mọi sự lựa chọn đều là tất nhiên, sẽ không bao giờ có giá như. Nhưng mà đâu phải ai cũng lựa chọn để trở thành kim cương. Dẫu cho người ta hay nói kim cương được tạo ra bởi áp lực. 

Người lớn, như thể là một danh xưng dắt chúng ta đến một đoạn đường trách nhiệm, ý thức. Trưởng thành là một loại năng lực chịu áp lực. Đến một lúc nào đó chúng ta chỉ còn nghĩ đến chuyện đối đầu mà không còn nghĩ đến chuyện sợ. Sợ chuyện đó xảy ra, chuyển biến thành tâm thế chuẩn bị và làm gì tiếp theo để không xảy ra chuyện đó và làm thế nào khi chuyện đó xảy ra. Bài thi của cuộc đời hệt như kiểm tra bất chợt trên lớp, đâu có thể nào nói không đối mặt là được hoãn lại.

Mình nói về sống và ai cũng có trách nhiệm lớn hơn tất cả chờ nhận đó là trách nhiệm với cuộc đời mình. Ngày bé có thể phó thác nó cho ba mẹ nhưng đến khi nào không còn nhỏ thì phải nhận trách nhiệm thôi. cũng chẳng ai nói cho chúng ta chuẩn bị trước rằng khi nào thì không còn nhỏ. Khi nào thì còn được vô tư khi nào thì chưa phải lo nghĩ. Nếu vậy thì bài thi này được học bài trước rồi. Nhưng mà có người hiểu sẽ qua, có người không hiểu phải thi lại nhiều lần. Sẽ có những con người mà ở cuộc đời này họ không qua được bài kiểm tra hẹn trả bài lại ở cuộc đời khác (nếu có). 


Chiều mưa 2/9


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Một khởi đầu trong quá khứ 😊😊