The Past The Present The Future
TRONG 6 NĂM QUA ĐÓ TÔI ĐÃ SỐNG 1 CUỘC ĐỜI RẤT ĐẸP
Tôi có 4 năm đại họcTôi có 3 người bạnTôi có 2 năm ra trường đi làmTôi có 1 bản thân không phải rất khác mà vẫn luôn không ngừng phát triển.
6 năm qua tôi đã hết mình và không hối tiếc điều gì. Đấy có thể là khoảng thời gian khó khăn nhiều, mạnh mẽ nhiều và cũng rất đẹp. Trong tương lai nhất định sẽ lặp lại vòng lặp này nhiều lần với những cấp độ cao hơn nhưng mà không có sao hết.
Từ lúc 12 tuổi đến 18 tuổi vẫn là 6 năm, 6 năm vùng vẫy chẳng thấy bản thân làm được 1 điều gì đúng cả. Có thể tôi không phải là một học sinh đủ giỏi (đạt giỏi văn tỉnh mà bằng khen toàn tiên tiến thôi đúng là con nhà mình), tôi cũng không phải là một đứa con đủ ngoan, hay một người chị đủ tuyệt vời.
Cho đến khi tôi làm 1 cuộc cách mạng cho cuộc đời mình tôi đã nhân cơ hội đó và có cho mình năm 19 tuổi đến năm 24 tuổi rất đỗi tự hào. Tôi tự hào về bản thân của mình, tôi yêu thương bản thân của mình.
Tôi đã học hết mình để dành học bỗng, đi làm hết mình để kiếm tiền đóng tiền nhà, tiền học phí, tiền sinh hoạt (sau này còn tiền nuôi em, với trả nợ học phí nữa), 4 năm đại học của tôi vỏn vẹn bấy nhiêu đây thôi. Cảm thấy bản thân tuy không xuất sắc học bá hay có chỗ dựa vững chắc để bung xõa gì cho lắm nhưng mà tôi đã sống 200% cuộc đời sinh viên của mình. Không đi du lịch Đà Lạt hay Vũng Tàu, không trà sữa quán cà phê hay ăn vặt. Không quần áo xinh đẹp, không bạn bè tụ tập chỉ có học với làm với tự học. Đã có 1 khoảng thời gian, sáng đi học chiều đi làm xong tối về đi học tiếp, làm 13h đến 17h xong lại tiếp tục làm từ 22h đến 6h sáng. Chọn đi làm ca đêm vì ca đêm nhiều tiền !!! Ráng học để có thêm học bổng. Thời đó học hành cũng rất nghiêm túc vì không có thời gian nên làm nhóm rất ghét phải gánh team đâm ra bị đồn mang tiếng ác. Vì nhầm lịch thi nên bỏ lỡ 1 môn thi và học kỳ đó phải thi lại nên không có học bổng là hối tiếc lớn nhất của tôi.
Tôi đã từng một nhóm bạn xong đổi lại đúng 2 người bên cạnh mình đến giờ, sau khi ra trường lại có thêm 1 người bạn học đại học tâm đầu ý hợp nữa. Tôi đã từng dành thời gian đau lòng vì sao không ai chơi với mình. Cho đến khi nhận ra những người thích hợp sẽ ở lại với mình. Tôi phải là chính tôi trước đã.
3 năm làm 1 công ty 2 năm ra trường, đi cùng công ty startup đến khi công ty giải thể học được rất là nhiều điều. Tôi đã làm việc hết mình, ăn ngủ và tâm trạng cùng công việc. Tôi có cho mình cuộc sống đơn giản nhưng đầy đủ, tự nuôi mình 6 tháng nghỉ dịch không lượng, trả hết nợ trăm triệu lại nuôi được em ăn học. Trước tiên tôi phải tự hào về bản thân mình trước đã, đó là điều mà 6 năm đầu tiên tôi ko có nên đã không thể khiến người khác tôn trọng bản thân mình. Tôi đã xinh đẹp, giỏi giang đi qua tuổi 22 của mình với 1 mối tình đẹp. Đây không phải là kết thúc ờm nó không phải là truyện cổ tích cô bé lọ lem :))))
Tôi đã tự học để hiểu được rằng những chuyện mà tôi đã trải qua đây cũng có người cũng trải qua i hệt như vậy. Có khi khó khăn hơn, có khi lại không có khó khăn nào cả. Tôn trọng tất cả mọi người!
Sau 6 năm trong tháng sinh nhật chuẩn bị bước qua tuổi 25 của mình tôi cũng cực kỳ xúc động để nhìn về hành trình vừa qua. Và nhìn lại trong mình những hiện thực bớt vui hơn 1 xíu như sau:
Tôi có gì sau 6 năm:Sự tự do khỏi nợ nần1 Trang blog phát triển cùng tôi1 anh bạn yêu và được yêu1 giai thoại để kểVàFreelance nên tháng nào run tháng đó (mặc dù tiền cũng khá)Đang ở trong vòng an toàn của bản thân 6 tháng.
Tôi muốn nhắc lại 6 năm thanh xuân kia để nhớ về mình đã từng quyết liệt như thế nào (chạy ra ngoài và làm đi, không có gì để phải sợ sệt cả, tôi có thể làm được mọi thứ), mạnh mẽ như thế nào (sẽ có những ngày hôm đó của bạn mở mắt ra đã là bế tắc rồi), Nhắc nhớ về 1 cô gái bé nhỏ đã 1 mình đối mặt với cuộc sống hiện thực trần trụi đen thui nhưng vẫn tha thiết muốn thấu hiểu, cảm thông và san sẻ với tất cả mọi người. Tôi đã chân thành, cầu tiến, thẳng thắn và đáng yêu như thế nào? Để truyền động lực cho tôi thêm một lần nữa làm lại đi ! Sống lại đi! Hãy chấp nhận những sai lầm đi, chấp nhận những điều không biết phía trước đi. Chúng ta đi cùng nhau!
6 năm tiếp theo tôi đã 30 tuổi rồi, đây hẳn là một sự mong lung to bự nhất, tôi tha thiết muốn học thêm nhiều thứ để hoàn thiện bản thân mình mỗi ngày, tạo tiền đề cho tương lai, tôi đã có cơ hội được sống cho chính mình mà không phải cố gắng vì bất kỳ điều gì khác nhưng lại không biết nên sống thế nào cho thật đẹp. Chúng ta đi cùng nhau! Làm mới lại 6 năm khác 6 năm sẽ vẫn đầy tự hào sẽ có thể tiếp tục hành trình 1 cuộc đời rất đẹp đang diễn ra. Chúng ta đi cùng nhau!
Nhận xét
Đăng nhận xét