Người em thầm nhớ .. qua những cơn mưa.
Anh à! Sài gòn mưa rồi!
Những đêm dài ôi ả đã đi qua. Mưa về rồi, tí tách, vài giọt, mưa nhẹ tới, khẽ khàng trên mái hiên rồi mưa tạnh. Dẫu sao đêm nay, mưa cũng rơi rồi. Thời gian em chờ đợi cơn mưa không hề dài như thời gian em chờ đợi anh.
Mưa vốn thế khó nắm chừng nhưng cũng dễ dự đoán. Em thấy nắng chói chang và không khí nóng ẩm khó chịu thì em biết mưa không sớm thì muộn sẽ về thôi. Mưa về rồi, còn anh! Anh, bao giờ mới xuất hiện. Giữa những giọt mưa bình yên và trong lành, em ngẫm nghĩ :” mưa về rồi, em ... nhớ anh quá”. Thật kỳ lạ, em biết mưa, thấy mưa, nhớ mưa, vốn không còn xa lạ. Nhưng anh, anh sẽ là ai? anh sẽ đến từ đâu? anh sẽ xuất hiện lúc nào? Như thế nào? Em không biết. Nhưng em nhớ anh. Nếu sau này có được nắm tay là chính anh. Mãi hoài em sẽ tự nhủ. Đây rồi ! người em thầm nhớ .. qua những cơn mưa.
dth :))
Trả lờiXóa