Đôi dòng

Ngày tháng năm
Sắp rồi, qua ngưỡng cửa của tuổi 21, chênh vênh và nhiều hoài bão.

Người già thường nghĩ gì về những ngày họ còn trẻ nhỉ, chẳng biết nữa, có chăng là sự chênh vênh giữa cuộc đời, đắn đo suy tư về những dự định, những điều chưa làm.

Còn tôi, tuổi 21 có lẽ sẽ đẹp hơn tuổi 20 để rồi sau này về già mà nhìn ngắm đàn trẻ thơ mà tự nhủ với chúng nó rằng tuổi trẻ là sự liều mạng, liều mình giữa những cơn sóng xô bờ, liều mình tìm kiếm những miền tri thức mới, những dự định, những hoài bão khác nhau, hay chỉ liều mình tìm kiếm một ai đó cho riêng thanh xuân của mình.
Tuổi trẻ có nhiều thứ để sợ hãi, sợ chính bản thân, sợ những điều sẽ và mãi chẳng bao giờ làm được, sợ rằng một ngày nào đó mình sẽ chết đi hay quên mất đi chính mình là ai. Quên đi ngọn lửa đã từng được thắp lên, quên đi nguồn cội của chính mình. Nỗi sợ vô hình đó cứ ám ảnh tôi mãi, Đã từng trốn chạy, đã từng ẩn náu dưới những hình hài khác để quên đi nỗi sợ nhưng nó vẫn đó, ngự trị trong sâu thẳm trái tim để rồi khi ta yếu đuối nhất, nó sẽ ngoi lên và đánh gục ta mãi mãi
Tôi biết một người chị, người đã phát hiện ra mình bị ung thư máu ở tuổi 21 và ra đi mãi mãi ở tuổi 22. Có lẽ cái chết là điều tuyệt đẹp nhất mà các vị thần để lại cho nhân gian để cho những kẻ ở lại mãi day dứt về người đã mất, còn người đã mất thì được phiêu lưu đến một vùng đất mới trên thiên đường. Đã từng là em, bạn, đồng sự, cộng sự chúc chị thật vui vẻ, an bình trên thiên đường bởi lẽ: " Đừng nên khóc thương cho những người ra đi mà hãy tiếc thương cho những kẻ ở lại"
Khi những dự định còn dang dở thì người ta thường mộng mơ -  tôi là một kẻ hay mơ, mơ ngày, mơ đêm. Chẳng rõ vì sao, nhưng nó như một thói quen khi rảnh rỗi nhưng tôi lại là một kẻ lí trí khi mơ, mơ cũng phải có căn cư xác thực, chứ không phải muốn mơ là mơ đâu nên thường giấc mơ của tôi rất dài, có khi mất đến 2 - 3 ngày chỉ để mơ về bối cảnh nhân vật, cứ như làm phim ấy. Nhưng tuổi trẻ mà, cớ gì lại cấm.
Có lẽ điều tiếc nuối nhất đến bây giờ của tôi là chưa được nắm tay một cô gái hay hôn ai cả. Nực cười thay, một kẻ như tôi đây, đầy tài năng và lôi cuốn lại chẳng có cô gái cho riêng mình. Thế giới này đã 7 tỉ dân, Sài Gòn này cũng đã gần 12 triệu dân, cớ sao lại chẳng có ai cho mình nhỉ. Nhiều khi cũng nghĩ suy nhưng lại chẳng mong tìm ra đáp án. Bởi khi người ta tìm ra đáp án cho bài toán của mình rồi thì họ không còn hứng thú với bài toán đó mãi nữa nên tôi đành để trống phần đáp án cho bài toán của mình vậy. Có lẽ, đến một ngày nào đó, ai đó sẽ đến và điền vào ô trống đó.
Tôi cũng đã từng thích rất nhiều người nhưng lại chẳng bao giờ thành cả, bạn có thể nói tui gay, thích chơi bede nhưng tui là trai thẳng đó, chỉ là quá sợ hãi để bắt đầu một mối quan hệ với một ai đó khác giới. Quen, Thích, Hẹn hò và gì nữa cơ chứ, cứ đến khâu hẹn hò là y như rằng tôi quá sợ hãi và thường là phá vỡ mối quan hệ đó bằng sự cáu gắt, tức giận, chối bỏ và cả trốn chạy. How poor you are, right. Sợ hãi luôn là thử thách của loài người, sợ cô độc, cô đơn, sợ mất mát, sợ bị giam cầm. Quá nhiều nỗi sợ để rồi chẳng thể bước thêm bước tiến nào. Nhưng rồi sẽ đến một ngày nào đó thôi, khi trái tim ta đủ mạnh mẽ, bộ não ta đủ lí trí để bước ra khỏi sự an toàn của chính mình và tìm kiếm thứ gì đó ngoài kia cho mình.
Sinh nhật tuổi 21 vui vẻ nha HH, thiếu một người ba để chúc mừng sinh nhật cho chú nhưng đã có một người mẹ làm thay tất cả cho chú mày rồi gì nữa. Đủ may mắn hơn rất nhiều người rồi, đừng lo lắng quá và cũng đừng hài lòng quá về cuộc sống này nhé, trưởng thành hơn đi, 21 rồi đấy.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Một khởi đầu trong quá khứ 😊😊