Em-Hiện thân của sự thanh khiết


    Với cái tuổi hai mươi, tôi vẫn xin được gọi em là cô gái bé nhỏ . Cô gái bé nhỏ có đôi mắt trong veo nhìn bầu trời cao xanh vời vợi. Tóc em dài và thước tha theo gió. Em thật thanh khiết và trong ngần. Ngày ấy, tôi gặp em lần đầu, khi em đang đứng giữa cánh đồng hoa cải vàng ươm, trong tiếng sóng biển nhẹ nhàng rót vào thềm đá. 

Khoảnh khắc ấy như chậm lại trong hư không, làn gió lướt qua, tóc em bay cùng hoa, váy trắng nhẹ vươn, giữa khung cảnh biển xanh xa vời vợi, là em và là tôi dưới bầu trời đầy nắng ấm của tuổi hai mươi.

Udo, Jeju
     Kể từ lúc nhìn thấy khung cảnh thuần khiết ấy, tôi vẫn hay nhớ về em, nhưng cũng không thường xuyên đến lạ. Mỗi lúc trời đầy gió và mây cao, cảm giác ấm áp khi được nhìn thấy em lại làm tôi nhẹ nhàng sống lại. Nhớ về thời gian đó khiến thôi thanh sạch tâm hồn và cảm thấy đời bình yên.
     Chúng tôi, không trò chuyện cùng nhau. Chúng tôi chỉ ngồi cạnh yên bình dưới tán cây cổ thụ, đối diện với cánh đồng hoa vàng nhạt êm ả. Và như vậy, chúng tôi hiểu nhau, chia sẻ cho nhau. Bởi đôi lúc, những lời nói đã quá thừa khi mọi người gần nhau hơn bao giờ hết. Cứ như vậy, mọi điều được tẩy rửa, yên lành và dịu nhẹ trôi qua. Như một làn nước mát róc rách mang đi mọi thứ nặng nhọc trong tâm trí, em và tôi nhẹ nhàng thấu hiểu nhau trong khung cảnh thanh bình.
     Tôi là em và em cũng là tôi. Em trong tôi là một thế giới khác như vậy đấy. Hay cho đến dòng này, tôi mới muốn gọi em ' tâm hồn' của tôi. Mỗi người đều có một nhân cách ẩn sâu trong tâm hồn, thầm lặng tiến về gần hơn và trở thành, nó là một phần của tính cách và suy nghĩ, hay chắc chắn hơn là cá tính của mỗi người. Đôi lúc, tôi muốn mọi người biết đến em nhưng em quá thanh khiết và mỏng manh nên tôi đành che dấu để bảo bọc em nhiều thêm chút nữa. 
Seogwipo, Jeju 
     Có một buổi tối, trò chuyện cùng cô hàng xóm. Cô ấy nói về cô gái ở bên trong bản thân mình. Đó là một cô gái tóc hai bím xinh xắn, mặc một chiếc váy ngắn và đi đôi tất cầu vòng chiếc thấp, chiếc cao, cô gái ấy đứng trong làn sương mỏng nhẹ. Tôi khẽ cười vì sự cá tính này, bên ngoài hẳn không phải là một người như thế. Tuổi tác, gia đình, công việc hành chính là cuộc sống thực tế của cô ấy. Nhưng điều đáng trân trọng là tâm hồn cô ấy trẻ và đáng yêu đến như vậy. Tôi cũng không khỏi thắc mắc:" tại sao lại phải đứng trong một làn sương mỏng nhẹ?". " Vì như thế người khác không nhìn rõ mặt mình mới thấy mình lung linh hơn, xinh đẹp hơn."
      Còn tôi, tôi sợ bị tổn thương hơn nên lặng lẽ nhìn em và không nói một lời. Em vẫn thế, thanh khiết trong ngần giữa đồng hoa, nắng ấm cùng biển xanh và gió. Em nhìn tôi, đôi mắt nhắm lại và mỉm cười ngây thơ. 
YÊU THƯƠNG !

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Một khởi đầu trong quá khứ 😊😊