Dấu Chấm.
Tách trà nóng, ly cà phê đen không đá, tôi và anh. Hôm nay là một ngày chủ nhật, một buổi sáng nhạt nhòa. Tôi ngước nhìn bầu trời trong nặng nề thay, mây không bay vì trời không gió, ánh sáng chói chang nhưng không thấy mặt trời.
Mọi thứ như dừng lại, giống như tâm trạng của tôi lúc này, không cố gắng nhưng là đang cố gắng. Kìm giữ mọi thứ rơi vào vùng trung tâm thăng bằng, không thể tốt hơn và càng không nên tệ đi. Những giây phút im lặng trôi qua và cũng không vang lên tiếng thở dài.
Tôi và anh, có dáng vẻ suy tư trầm ngâm về một câu chuyện nào đó sắp nói ra, có vẻ phải ngẫm nghĩ rất rất nhiều. Không một tiếng động, không nhìn nhau và cũng không nói một lời nào. Tôi ngồi im nhìn xa xăm, khoảng không trống rỗng mơ hồ và thật sự không có dòng suy nghĩ nào đang chạy qua trong tâm trí. Tôi bỏ mặc tất thảy mọi điều đã, đang hay sẽ xảy đến chút nữa, có lẽ tôi thầm biết trước đáp án nên chỉ còn đợi thời gian qua.
Nhận xét
Đăng nhận xét