Hoang ...

#Hoang ... Dại


Băng qua những con đồi, đi qua những cánh đồng, lướt qua bao ngọn gió và tìm thấy nhau.
Những tia nắng len lỏi qua từng khóm lá quệt xuống đường những hình bóng ngộ nghĩnh. 
Sương còn vươn vấn trên nhánh cỏ, ẩm ướt đôi bàn chân sớm mai.
Không khí trong lành.
Ánh sáng yếu ớt của đèn bị chen lấp bởi ánh mặt trời.

6 giờ sáng, còn điều gì để diễn tả không nhỉ?
Tôi, không biết tôi là ai, làm gì tại đây, sẽ ra sao, không biết mình muốn gì và chỉ biết tôi cần bước đến đó dù không biết lí do là gì.
Nơi đây, là đâu? 
Tìm thấy nhau?
Chẳng có gì để tìm thấy cả. 
Trước mặt tôi, ánh sáng mai đã mạnh mẽ hơn, không khí nóng hơn và đặc hơn. 
Nhưng có vẻ tôi mất đi một thứ gì đó rồi. 
Là gì nhỉ?
Một thứ gì đó có vẻ, nếu đánh mất tôi sẽ thấy nuối tiếc.
Thứ mà không phải tôi muốn sẽ có. 
Thứ mà cho đến giờ tôi không chắc nó là của tôi.
Và giờ nó là thứ gì nhỉ? tôi bỏ quên nó tại đâu rồi?
Băng qua những con đường, đi qua những ngọn cỏ, lướt qua mặt nước đôi lúc chảy ngầm, đôi lúc gợn sóng.
Đôi chân bụi, tóc búi cao, độc một chiếc balo.
Tôi đi.
Chỉ biết mình cần bước đi.
Chắc có lẽ đi tìm lí do vì sao tôi cần phải đi.
....~o0o~....

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Một khởi đầu trong quá khứ 😊😊