Sau ngày ta kết thúc

" Em nhớ là em chưa từng nắm tay anh giữa con phố. Em nhớ là em chưa từng ôm anh thật chặt. Em nhớ là em chưa hề lắng lại để nhìn vào mắt anh lâu hơn." - Tản Mạn - Blog Của Cổ

Chúng ta luôn biết phía sau chữ "nhưng" mọi thứ trước kia đều trở nên vô nghĩa. 
Chúng ta luôn biết sau chia tay mọi thứ trước kia đều trở nên u buồn, ... 

Sau chia tay, có người điên cuồng lao mình vào những cuộc vui nửa vời, chóng vánh vội vã. Và có người sẽ cuộn mình lại sâu hơn để tự chữa lành. Thời gian thu mình lại đó, em rúc vào lòng mình những ký ức, lật lại những hành động và không ngừng nhớ nhung.

Phải, dù khoác cho mình một tấm khiên lạnh băng và vững chãi nhưng càng vì vậy càng yếu đuối và non nớt bên trong. Sau chia tay, em ủ mình tận mãi về sau để nhớ, để quên, để chữa lành và để tha thứ. 

Để nhớ ... về người con trai yêu em năm đó. Nhớ về những tin nhắn quan tâm, nhớ về cái xoa đầu vụng về, nhớ bàn tay ngại ngần nắm lấy bàn tay, nhớ rằng ở con đường đó, anh đã ôm em thật chặt như chẳng muốn xa rời, ...

Và quên ... quên đi em - người con gái anh yêu năm đó.
Quên đi, em đã đòi hỏi anh quá nhiều, đòi anh yêu thương, đòi anh quan tâm, đòi anh chăm sóc, và vì anh quá vụng về nên hai ta đã cãi nhau. Quên đi lần ấy, anh đã quay sang và nói anh thích em. Quên đi đêm ấy cả 2, tay trong tay giữa con phố đã khuya. 

Anh à! 

Sau ngày ta kết thúc, em đã băn khoăn mãi ... vì sao?
Vì sao em vội vã đến với anh như thế? Muốn anh yêu thương nhiều đến thế. Mang cái tôi của mình để làm anh mệt mỏi đến như thế. Anh đã níu em lại, ... cuối cùng cũng đã hứa sẽ bảo vệ em, cuối cùng cũng nói sẽ không để em tổn thương vì bất cứ điều gì nữa, và cuối cùng em đã không thể tin anh mà rời đi. Em hy vọng anh sẽ chữa lành được thương tổn này.

Chúng ta cách nhau một khoảng không, cách nhau một khoảng thời gian, xa nhau về những cảm xúc. 

Anh nói, anh sẽ kéo em về, chỉ cần em không buông tay, chỉ cần em vẫn đứng im đó, và anh sẽ rất mau thôi giữ em lại. Chỉ cần đừng từ bỏ anh.

Có lẽ bởi vì em lúc trước, đã đi qua những vô tình, những ngờ vực, khiến em không còn đủ tự tin để nắm lấy tình yêu của anh. Cuối cùng em nghĩ mình trở nên chối bỏ và không trân trọng nó. Em đã không bao dung cho những lỗi lầm, em đã không hề nhường nhịn những thiếu sót, ... Có một người con trai bị tổn thương bởi sự vô tâm của em.

Blog Của Cổ
Tính bằng năm cho những gì đã qua sau chia tay. Em vẫn không ngừng dùng lý trí để cảm nhận thay cho cảm xúc. Em ép mình đừng rung động, đừng yếu đuối, ... và đừng nghĩ về anh. Chỉ là những ngày buồn em vẫn nhớ, nhớ những bỏ lỡ, nhớ những hối tiếc ... về anh.

Cho dù anh vẫn đứng đấy nhìn về em, em cũng chỉ có thể tiếp tục quay lưng và không thể cho anh hy vọng, anh nên hạnh phúc hơn, nên tìm thấy một cô gái chu đáo, vị tha hơn em. Anh nên được xoa dịu những chai sạn, đừng vì em nữa. Dù đã qua rất lâu thì thời gian cũng không thể chữa lành cho em, một trái tim tổn thương đã làm tổn thương anh. Giá như anh là tình đầu, và xin ... lại bao dung em thêm lần nữa vì em đã là tình đầu. 

Em mang lí trí đi yêu thương. Em biết hết cả, thật đấy! Em biết khi đó người ta không thích mình và cũng biết mình chỉ là 1 sự lựa chọn. Biết trước là tổn thương mà vẫn cố tình nhảy vào. Và còn biết anh thích em nhưng sẽ không bao giờ chủ động. Chỉ đến khi nhìn em, anh đến giận vì em dại cũng không nỡ, chỉ muốn thu em về bảo bọc chở che.  

Chỉ còn là những gì đã qua, em thật sự tin đối với anh, tình yêu chữa lành mọi thứ, giúp anh mỉm cười, hy vọng nó sẽ giúp anh quên đi em, còn em chỉ là cho đến hiện tại vẫn không tin vào tình yêu. 

Em nhớ anh lắm! chỉ là em chưa thể và mãi đến tận sau này nữa em cũng không thể yêu anh. 




Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Một khởi đầu trong quá khứ 😊😊