Phụ nữ và sự đòi hỏi

 Ngẫm lại và đi tìm lý do vì sao người phụ nữ họ trở nên mạnh mẽ? 

Tại vì người phụ nữ, cơ bản, người ta vẫn muốn được che chở, muốn được lo lắng, muốn được chăm sóc rất là nhiều thứ. Ở trong thời điểm họ chưa tìm được một người nào đó có thể lo cho họ tất cả mọi thứ để họ có thể dựa vào chia sẻ. Thì không còn lý do nào khác chỉ có một cách duy nhất là họ phải mạnh mẽ. Để có thể sống tốt để có thể tồn tại trước những áp lực, trước những cám dỗ hay là mọi thứ xung quanh trong cuộc sống. ( mình luôn luôn gồng lên, bắt buộc mình phải là một người phụ nữ độc lập, phải mạnh mẽ hết, độc lập hết, quyết đoán hết trước tất cả mọi thứ). 


Đa chiều hơn về một người phụ nữ, họ mạnh mẽ đó, đôi lúc cũng là yếu đuối cần được sự yêu thương. Mà những cái khoảnh khắc yếu đuối đó thì chỉ có riêng chính bản thân họ thấy được. Có thể là vì cái tôi quá lớn hay là mình chưa có thể tin một ai đó để chia sẻ khoảnh khắc này. Đối với tôi ngay từ những nhận định nhẹ nhàng trong các mối quan hệ. Tôi không chấp nhận việc yêu nhiều, thử nhiều để rút kinh nghiệm. 

Giải thích lý do vì sao tôi có thể ở một mình mãi, ở nhà mãi mà không cảm thấy chán. Khi quay về nhà tôi hay xem lại: mình đã làm gì? Mình đã sống như thế nào? Mình quan sát nó và mình điều chỉnh nó rất nhiều. Mong là bản thân càng ngày càng tốt hơn. Sự thách thức ở một góc độ tích cực nó sẽ mang đến một sự khác biệt. Cố mang những điều hoàn thiện tốt nhất có thể so với sức của mình. Áp lực nhất là lúc thấy mình có giá trị nhất. Ít nhất một lần tôi có đứng lại và suy nghĩ mình chọn con đường này có cực quá không? Có phải là tìm một ai đó họ lo lắng cho mình thì có đở hơn không? Nhưng rõ ràng dựa vào ai đó thì nó không phải là mình. Khi mà bạn nhận của một ai đó bạn phải bước lùi rất nhiều. Bạn phải là người chịu đựng rất nhiều thứ. Chính lúc đó mình cảm thấy hệ giá trị của mình không còn nữa. 

Trước đây theo đuổi cuộc sống độc thân 8 năm (không hẳn là ít), đôi lúc tự cảm nhận sự mệt mỏi chứ. Bất giác hay hỏi đứa bạn vì sao? Con người phải có cái cảm giác tự ti, đôi lúc cảm thấy tủi thân nói : 'ủa mình cũng xứng đáng nhận được điều đó, tại sao khi mình làm việc mệt mỏi không ai chăm sóc mình, không ai chiều chuộng mình. 

Thì ngẫm nghĩ lại đó là từ mình, rõ ràng là mình chưa muốn. Và tính cách của bản thân là không chọn một người để khỏa lắp vào cái thời điểm mình cô đơn. Tôi kiên nhẫn chờ đợi một người thật sự xứng đáng và phù hợp. Thời đó tôi viết bài "Kiên định cho nhau". Tôi khó tính nơi đó, nhưng mà hy vọng rằng cái sự chắc lọc của mình sẽ nhận cái gì đó xứng đáng. Và nó nên như vậy! Vì rõ ràng mình xứng đáng được nhận những điều tốt. Lắm lúc cái việc biểu hiện này khiến bạn thân cũng nghĩ là tiêu chuẩn của tôi dễ sợ. 

Nhân định của tôi trong hôn nhân. Mong muốn lớn nhất là mình có sự trọn vẹn hạnh phúc đó. Tôi tự quy định cho bản thân, nếu hôn nhân đó thật sự bền vững và trọn vẹn thì sẽ kết hôn và khi mà mình đã lựa chọn một ai đó mình sẽ hết mình với mối quan hệ đó. Với gia đình mà mình muốn giữ nó bền chặt nhất. Nó có quá nhiều điều để khiến mình lo lắng, và khi cả hai đều trưởng thành thì mình phải biết nhường một chút. Khi chúng ta biết nhường một chút thì mọi thứ sẽ tốt hơn, chúng ta kết nối những cái sâu hơn nhẹ nhàng hơn. Nếu mà tự cảm nhận, đúng, tôi khá tiêu cực trong các mối quan hệ vì đa phần không tin ai đó sẽ ở lại bên mình đủ lâu để không muốn rời đi. 

Bạn tôi không nhìn thấy tương lai tôi có người yêu. Nghĩ là tiêu chuẩn của tôi chắc cũng phải hơn người. Phải, hơn người ở chỗ không phải là vật chất. Mình đang đi tìm cái chỗ khó nhất đó là sự an toàn và bình yên mà người đàn ông đó phải mang lại. Rõ ràng khi mình quan sát quá nhiều mình biết quá nhiều thì mình cũng mất niềm tin vào hôn nhân. Không chấp nhận điều đó, nên tôi đi ngược dòng và cái ngược dòng đó phải cần cái sự kiên định và cái sự quyết liệt của mình. 

Thà là tôi chờ đợi tạm thời tôi có thể độc thân nhưng tôi phải vui vẻ. Tôi vẫn cần cái nửa ghép của mình nếu nó đúng cái điều mà mình cần. Đó là sự an toàn và bình yên. Ai cũng nghĩ tôi khó, nó khó, rõ ràng để tìm được người đàn ông đó nó khó kinh khủng. Cái an toàn và bình yên là một cái cảm giác mà người ta mang lại như một cách để sạc lại năng lượng. 

Đòi hỏi như vậy liệu tôi mang lại được gì cho người đàn ông của mình. Giữa mối quan hệ yêu đương thì đôi lúc đàn ông có những lúc yếu mềm những lúc người ta buông bỏ, người ta cần dựa dẫm chia sẻ. Tôi có thể làm được điều đó, chỉ cần an toàn và bình yên. Tôi có thể mang lại cho họ tất cả mọi thứ, bạn có thể tìm thấy cái sự an toàn và bình yên từ tôi, sự chia sẻ và rõ ràng trân trọng hay sự tinh tế từ người phụ nữ. 

Chỉ cần kiên định, kiên nhẫn và chờ đợi điều phù hợp với mình thà có thể sống độc thân như thế hoài. Nhưng mà rõ ràng nếu hôn nhân trọn vẹn thì mới kết hôn. Còn nếu không thì không bao giờ kết hôn với bất kỳ ai nếu mình cảm giác bất an. Rõ ràng chúng ta là một người có thể cảm nhận được đối phương có phù hợp với mình hay không, có mang lại lại cảm giác an toàn hay là không.

Phụ nữ chung qui lại khi mà bạn hướng tới họ 1 cách trọn vẹn nhất họ có thể cho bạn tất cả mọi thứ và khó khăn cực nhọc đối với họ không là vấn đề gì. Chỉ cần cảm giác là mình thật sự mong mỏi là phải hướng đến mình, độc thân nó có một cách riêng, hôn nhân nó có một cách riêng. Nghê thuật sống ở đó, sống không hề dễ dàng một chút nào. Cho nên hãy tìm một người đàn ông mà họ phù hợp nhất với bạn từ sở thích, từ suy nghĩ, cảm xúc. Cuối cùng hôn nhân vợ chồng cũng cùng xuất phát từ bạn bè, ở sự chia sẻ... Đến 1 ngày ngồi cùng 1 mâm cơm mà không có điều gì để chia sẻ đó là 1 điều quá kinh khủng. 



Sài Gòn, 26/01/2021

"Yêu là chia sẻ, quan tâm, chăm sóc và trân trọng."

Nhận xét

  1. Cảm ơn vì bài viết! Suy nghĩ của chúng ta rất giống nhau nên tôi hiểu và cảm nhận được. Tôi rất trân trọng những người có tiểu chuẩn khó, đơn giản vì họ muốn gặp đúng người. Bạn đã bao giờ "từng" vì cô đơn mà chọn cho mình một người để thoả lấp chưa?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn cmt của bạn, hẳn nhiên mình sẽ không vì cô đơn mà chọn cho mình một người để thỏa lấp nha!

      Xóa
    2. Hâm mộ hâm mộ, mình có từng kiếm ng để thoả lấp. Nhưng cuộc tình không thành, cũng không biết gọi là hên hay xui 😁. Không biết mình nên gọi chủ Blog là gì nhỉ? Akari, Cổ hay là Donna...

      Xóa
    3. ahihi, Donna cũng được nhé! câu chuyện "từng" của bạn mình xem là may vì nó không thành nha :))))

      Xóa
    4. Ồh ra là may :))
      À, Happy birthday Donna nhé!

      Xóa
    5. ủa, sao bạn biết về sinh nhật mình?

      Xóa

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Một khởi đầu trong quá khứ 😊😊