Nam Chính Của CHỊ!
Giữa bộn bề vội vã
Có ai chờ ai đợi
Tầm chiều mưa lại giăng. Mưa rả rích rơi và gió lạnh. Mưa có màu buồn, chẳng biết là do mây đen hay do mặt trời đi ngủ.
Chị!
Em có bảo với chị rằng tuổi tác đã không còn quan trọng. Thời buổi nào rồi, mọi thứ đã đổi thay nhiều lắm. Em có thể nhỏ hơn nhưng em tiếp tục khẳng định tuổi tác không quan trọng.
Một mình cũng đã lâu đột nhiên có cậu em hay quan tâm nhắn hỏi. Mới đầu thấy lạ sau đó thấy vui, thấy suy nghĩ em lớn hơn tuổi của em nhiều. Chị thoáng nghĩ ôi hoá ra mấy đứa nhỏ bây giờ chững chạc sớm thế nhỉ.
Thế rồi em hẹn nhiều lần đón đưa. Vô tình hay là duyên mình cũng vài lần không hẹn mà gặp. Em biết tính chị thực dụng. Có lần em bảo: "em cảm thấy giống như là mỗi câu nói chị nói ra đều vì có mục đích cả. Chị đã dẫn dắt em". Chị cười:" thật ra lúc nãy chị cũng không có ý gì, chỉ là cứ nói và rồi nó liên kết lại với nhau thôi. Nhưng mà cũng đúng là rõ ràng chị đều làm vì có 1 mục đích vị lợi nào đó cả". Em nói về kế hoạch tương lai của em. Em cởi mở lòng mình nhiều đến lạ.
Và chị biết điều chị cần biết.
"Chị" có vẻ như xưng như vậy nhiều hơn để nhắc nhở mình. Chị biết giống như chị vừa cho em hy vọng lại vừa không cho em hy vọng.
Chị có nói "có em cũng được không có cũng không sao"! Bao nhiêu những điều quan tâm đó chị biết đôi mắt em nói lên điều gì. Chị cũng chẳng tin là em sẽ đợi được.Lần đầu tiên có người lấy áo khoác che chân giúp chị
Lần đầu tiên có người chở chị dạo SG đêm khuya.
Lần đầu tiên có người cùng chị xem phim hẹn hò.
Em càng tốt chị thấy mình càng tệ. Hoá ra chúng ta lại chẳng thể đáp lại được người thương mình.
Mãi sau này em hỏi:" chị biết mà đúng không?"
Chị trả lời:" ukm, chị biết"
Em vẫn tốt thế thôi khi chị bảo chị ngờ vực tuýp người sẵn sàng tốt bụng với tất cả mọi người. Em cũng nói:" ukm, cho dù là ai thì em cũng sẽ tốt bụng như thế thôi, chị yên tâm". Chị chẳng hiểu nên vui hay nên buồn.
Dẫu sao thì, chị chọn cô đơn. Chị chọn bận rộn bởi 1 điều khác ngoài em. Chị không bận đến mức không có thời gian. Và chị không cứng đầu đến mức chối bỏ tất cả. Chỉ là khi đó là em.
Để chị tự vùi mình trong cảm xúc và suy nghĩ. Cảm ơn em vì chút nắng còn vương! Để mưa vẫn nhớ về cái oi nóng ban trưa trước khi trút 1 đêm chìm trong gió lạnh.
Nhận xét
Đăng nhận xét